Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 6

 Nụ hôn cuồng dã của hắn đối với nàng là một loại trừng phạt hung ác nóng bỏng, đầu lưỡi của hắn ở trên đôi môi mềm mại của nàng liếm cắn, cưỡng bức nàng hé miệng, không để ý phản kháng của nàng liền xâm nhập vào miệng nàng, giống như là kiểu một nam nhân đoạt lấy, thưởng thức nữ nhân chỉ thuộc về hắn.
 Nàng thuộc về hắn, không cho phép những nam nhân khác đoạt lấy!
 "Không muốn......" Từ trong miệng nàng bật ra tiếng kháng nghị vỡ vụn vô lực.
 Song Hỷ muốn phản kháng, nhưng nụ hôn của hắn, hơi thở của hắn, nhiệt độ của hắn thức tỉnh lại tất cả các dục vọng có trong cơ thể nàng, đánh thức khát vọng mãnh liệt của nàng đối với hắn.
 "Ngươi...... Không thể......"
 Hắn không để ý tới nàng cự tuyệt của nàng, lập tức đem cả người nàng xoay lật ngược lại, đưa lưng về phía hắn, để cho cái mông nhỏ tuyết trắng của nàng ở trước mặt hắn nâng lên thật cao, bàn tay hắn dùng sức kéo hai chân của nàng ra.
 "Ngươi muốn làm gì? Không muốn!" Nàng liều mạng giãy giụa.
 "Nàng nghĩ sao?" Hắn tàn nhẫn đáp lại nàng.
 Môi của hắn không ngừng ở rơi xuống cổ nàng rơi xuống vô số nụ hôn, hai tay từ sau lưng cầm lấy bộ ngực mềm mại của nàng, tà tứ xoa bóp nhẹ, ngón tay còn nhẹ nhàng miết khẽ hai nhụy hoa đỏ mẫn cảm trước ngực.
 "Không muốn......" Song Hỷ bị trêu đùa, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, liều chết đè nén mình không phát ra tiếng rên rỉ vui thích.
 Đối mặt trêu chọc khinh bạc tà tứ như vậy, dần dần đem nàng từ một thiếu nữ ngượng ngùng trở nên vặn vẹo nóng bỏng bởi vì dục tình , từ từ công chiếm toàn thân nàng.
 "Không muốn...... Ưm...... Ngươi buông ta ra......" Nàng vừa nói vừa thở gấp không dứt nói.
 Thân thể nàng mềm mại mê người giãy dụa, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào bởi vì kích tình mà đỏ ửng, toàn thân mềm yếu nằm xụi lơ ở trên giường.
 "Nói nàng muốn ta." Thanh âm của hắn hổn hển, thân thể cũng bởi vì mị thái thẹn thùng mê người của nàng mà căng thẳng nóng bỏng như lửa.
 "Không...... Không muốn......"
 Không đợi lời của nàng nói xong, bàn tay của hắn giống như đang trừng phạt nàng không nghe lời, mạnh mẽ xâm nhập da thịt mềm mịn bên trong hai chân nàng, trêu chọc cánh hoa đã sớm ướt át của nàng.
 "Dừng tay!"
 "Không có khả năng." Hắn bá đạo nói.
 Hắn càn rỡ vuốt ve nơi da thịt mềm mại nhất trên người nàng, ở trong cơ thể nàng kích khởi từng trận khoái cảm thoải mái mãnh liệt không nói được thành lời.
 "Không muốn!" Nàng không nhịn được cả người cong lên, lớn tiếng kêu, hai tay liều chết đẩy hắn ra.
 Nhưng hắn cũng không để ý tới phản kháng của nàng, càng thêm cuồng tứ trêu chọc cánh hoa non nớt của thiếu nữ, tà tứ ma sát bừa bãi ở hoa hạch nhạy cảm.
 Song Hỷ gần như đã hoàn toàn bị bàn tay có ma lực kia kích thích, kỹ xảo vuốt ve cao minh của hắn làm nàng không nhịn được nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng.
 "Dừng tay...... Không muốn......" Nàng cảm thấy thân thể nóng quá, nóng quá, rất muốn đẩy hắn ra, nhưng khi môi của hắn chậm rãi lướt đến cổ họng nàng, cũng rơi xuống những nụ hôn dày đặc ướt át như mưa phùn, thân thể của nàng chỉ có thể vô lực run rẩy, cảm thấy choáng váng mê mẩn đang hướng nàng đánh tới.
 "Ta muốn để làm cho nàng không thể không có ta." Trong thanh âm khàn khàn của hắn còn có đói khát mãnh liệt.
 "Không muốn......" Song Hỷ thở thở hổn hển nói.
 "Dám đùa bỡn tình cảm của ta, nhất định phải trả giá thật lớn!"
 Nàng muốn phản kháng, không thể để cho nam nhân này đối với nàng muốn làm gì thì làm, nhưng mà nàng biết, thần trí mình đang từ từ thoát khỏi thân thể, nàng không khống chế được mình.
 "Nàng cũng đã ướt, còn nói không muốn?" Ngón tay của hắn bị mật nước của nàng không ngừng chảy ra thấm ướt, chất nhầy trong suốt tản mát ra mùi hương nữ tính mạnh mẽ.
 Đó là một loại hương thơm mê người, sinh ra để hấp dẫn tình dục của nam nhân.
 Hắn nhịn không được, đem ngón tay nãy giờ chỉ định đùa cợt bên ngoài khu vườn bí mật của nàng, thâm nhập sâu vào bên trong u cốc nho nhỏ mềm mại ấm áp.
 "Không thể đi vào...... A!"
 Tay của hắn tà tứ hướng mật huyệt ướt át của nàng đẩy vào thật sâu, hắn có thể cảm nhận được nàng đã động tình, cánh hoa run rẩy không ngừng, hoa huyệt mê người cũng bởi vì ngón tay hắn xâm nhập mà hưng phấn chảy ra càng nhiều mật hoa trong suốt hơn nữa.
 Theo động tác ngón tay hắn càng lúc càng mau của hắn, Song Hỷ cảm giác mình gần như bị một luồng điện tê dại từ hạ thân truyền đến làm cho không thở nổi.
 "Không muốn...... Van cầu ngươi......" Nàng vươn tay, nắm lấy bàn tay không ngừng xâm nhập thật sâu vào thân thể mình từ phía sau, muốn ngăn cản loại hành hạ làm nàng không cách nào nhịn được này. (Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Hắn đem thân thể nhỏ xinh của nàng ôm vào lòng, để cho nàng đưa lưng về phía ngực của hắn, một tay cầm ngực của nàng, một tay kia vẫn không ngừng vuốt ve ma sát ở giữa hai chân nàng, làm nàng thở gấp liên tiếp, cả người vô lực xụi lơ ở trên người hắn.

 Nàng không tự chủ được lắc lư thân thể phối hợp với hắn, khoái cảm tê dại mãnh liệt làm nàng phát ra âm thanh yêu kiều mất hồn lại mê người.
 Tiếng rên rỉ của nàng truyền vào trong tai, hắn cảm thấy thấy nửa người dưới của mình càng lúc càng căng thẳng nóng bỏng.
 "Không cần...... Ta không chịu nổi...... Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào......" Nàng bất lực cầu khẩn, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
 Khi kích tình cùng dục vọng đang len lỏi khắp châu thân, cả người nàng trở nên trống rỗng, căn bản không có cách nào suy nghĩ như bình thường.
 Phản kháng của nàng rốt một cuộc bị đánh bại, nguyên nhân bị thua không chỉ bởi riêng gì khí lực của nàng đánh không lại hắn, còn có vấn đề của chính bản thân nàng.
 Bởi vì hắn không ngừng trêu chọc tình cảm cùng phản ứng chôn ở chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng.
 Càng kháng cự mãnh liệt, khát vọng càng thêm lợi hại.
 "Nàng rốt cuộc là hạng người gì? Là tiên nữ thiện lương hay là yêu tinh mị hoặc lòng người? Là muốn đến để hủy diệt ta, hay là có thể cứu vớt linh hồn bị nguyền rủa của ta? Nếu quả như thật sự muốn cứu vớt ta, tại sao nàng còn phải hành hạ ta như vậy?"
 "Ta không có."
 "Nếu như không có thì liền cho ta, cam tâm tình nguyện cho ta, để cho ta biết tâm tư tình cảm của nàng."
 "Ngươi không thể bá đạo như vậy."
 Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt nhè nhẹ lên bộ ngực mềm mại của nàng, sử dụng ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm lấy đầu vú nhỏ xinh đã biến thành màu đỏ tươi.
 Nàng cả người không ngừng run rẩy, hai tay chặn bắt được bàn tay to đang phủ lộng ngực nàng, bàn tay vốn là muốn ngăn cản hắn, nhưng thân thể vui thích lại không muốn bỏ được loại này mãnh liệt khoái cảm mãnh liệt này rời đi.
 Khi nàng thở gấp cầu khẩn hắn, nàng cảm thấy một trận hưng phấn mãnh liệt hơn nhanh chóng len lỏi toàn thân, cái loại sướng khoái tê dại đó, làm cho nàng đạt tới cao trào trước nay chưa từng có.
 Cả người Song Hỷ như quả cầu da bị xì hơi, xụi lơ, rốt cuộc cũng vô lực phản kháng hắn.
 Hắn thừa dịp Song Hỷ hoảng hốt, đang đắm chìm trong dư vị của cao trào, đem thân thể của nàng điều chỉnh lại cho thuận lợi hơn. Để vật cứng nóng nam tính của mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu đặt ở trước mật huyệt ướt át của nàng, chậm rãi, kiên quyết, đâm vào mạnh mẽ.
 "A!" Nàng hung hăng thở hốc vì kinh ngạc, cảm giác được trong cơ thể bị cực lớn của hắn tràn đầy.
 Đau đớn khi chưa từng trải qua làm nước mắt của nàng lập tức từ khóe mắt lăn xuống, thân thể mềm mại của nàng bị hắn ôm lấy ngồi ở trên người của hắn, để cho hắn có thể càng thêm xâm nhập thật sâu vào nàng.
 Song Hỷ vội vàng ôm lấy cổ của hắn, nghẹn ngào thỉnh cầu , "Nhẹ một chút."
 Vốn là hắn định không quan tâm đến cầu của nàng, bởi vì kích tình mãnh liệt làm thần trí hắn đã bắt đầu điên cuồng, nhưng bị từng tiếng khóc hoảng sợ sụt sùi đó của nàng không ngừng nhéo vào tim của hắn, để làm cho sự phẫn nộ của hắn từ từ biến mất.
 Một khi tức giận biến mất, còn dư lại chính là trái tim tràn đầy tình yêu.
 Hắn không muốn cưỡng bách nàng như vậy, hắn muốn hấp dẫn nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn hưởng thụ cá nước thân mật với nhau.
 Tại sao phải lại biến thành như vậy?
 Nhưng hắn đã không còn đường để rút lui.
 Tay hắn ôm lấy thân thể của nàng, cưỡng bách nàng hòa cùng nhịp điệu cuồng dã của hắn, dục vọng lớn lao của hắn mãnh liệt chạy nước rút bên trong hoa huyệt nhỏ hẹp của nàng, bừa bãi hưởng thụ.
 "Mai Đan Thanh, ta hận ngươi." Xấu hổ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng trong miệng Song Hỷ cũng không tự chủ được phát ra hỗn hợp tiếng rên rỉ thống khổ cùng vui thích.
 Hắn sửng sốt một chút, sau đó mặt không hề có chút biểu tình nói: "Hận đi!"
 Không để ý tới hận ý mãnh liệt của nàng, hắn nghĩ, muốn hận liền thì hận đi! Hắn không cần thiết.
 Tay của hắn vuốt ve bộ ngực tuyết nộn của nàng, trêu chọc đầu vú nho nhỏ nhạy cảm của nàng, làm cho cơ thể nàng có thể tiết ra càng nhiều mật dịch hơn, làm, giảm bớt sự đau đớn nơi tiểu huyệt mềm mại của nàng bị hắn tấn công mãnh liệt như dã thú, giảm bớt một chút lần đầu đau đớn cùng khó chịu của nàng.
 Nàng đã là nữ nhân của hắn, đây là cũng sự thật không thay đổi nữa được nữa.
 Song Hỷ không ngừng khóc thút thít, thân thể nhỏ xinh không ngăn cản được hắn giày xéo, chỉ có thể mặc cho thân thể mình theo nhịp điệu lay động mạnh mẽ của hắn đung đưa.
 Bất quá ý nghĩ bị làm nhục cùng lý trí đau đớn của nàng từ từ thối lui, bị một loại khoái cảm cường đại khác thay thế, thân thể của nàng bắt đầu phản bội lại nàng, giác quan nàng theo hắn vong tình đắm chìm ở trong thế giới tình yêu nam nữ , cũng không có cách nào tự kềm chế được nữa.
 "Chậm một chút...... Ta sắp thở không nổi...... Nhẹ một chút......"
 Nàng cầu khẩn nhiều tiếng kiều mỵ, hoàn toàn đưa tới dục vọng chinh phục của nam nhân như hắn.
 Hiểu nàng đã có thể đón nhận lửa nóng khoái cảm kích tình thiêu đốt toàn thân của nam nữ hoan ái, hắn yên tâm tăng nhanh động tác của mình, hảo hảo hưởng thụ thật tốt thân thể mềm mại của thiếu nữ lần đầu tiên biết đến mùi vị của yêu đương.
 Hắn càn rỡ ở trong cơ thể nàng cuồng xông mãnh liệt, cảm nhận được vật nam tính cứng nóng của mình bị hấp mút gắt gao bởi hoa huyệt nhỏ hẹp ấm áp của nàng, ma sát bên trong sinh ra khoái cảm mãnh liệt.
 Nàng cảm thấy sắp thở không thông, chỉ có thể theo sức tấn công cuồng dã mạnh mẽ của hắn mà, phát ra từng tiếng mị hoặc lại mất hồn yêu kiều.
 Hắn mê luyến nhìn cô gái kiều mị dưới thân mình, nhìn ánh mắt mê huyễn mộng ảo của nàng, kích tình lưu lại vết đỏ ửng mê người ở trên gương mặt tròn trịa của nàng, cái miệng anh đào nhỏ phát ra tiếng rên xiết làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo, càng thêm làm hắn thêm hưng phấn.
 "Ngươi là nam nhân vô lại...... Ghê tởm......" Hơi thở nàng mong manh nói, muốn lần nữa phản kháng lại không thể phát ra được một chút khí lực nào. Nàng bây giờ chỉ có thể mặc cho hắn ở trong cơ thể mình tiến lên, thừa nhận sự sung sướng đang dâng tràn.
 Hắn vẫn không ngừng nhịp điệu đung đưa mạnh mẽ ra vào bên trong hoa huyệt của nàng, nhưng ánh mắt lãnh đạm lúc này đã trở nên nhu hòa cùng thương tiếc.
 Nàng trong cơn sướng khoái tột cùng, say sưa rên rỉ, hai tay cũng ôm hắn thật chặt, móng tay cắm thật sâu vào da thịt của hắn, giống như là vô lực chịu đựng khoái cảm mà hắn mang đến, hoặc như là muốn đem hắn dung nhập vào trong cơ thể mình, để cho hai người hợp lại làm một.
 Mai Đan Thanh có thể cảm nhận được toàn thân nàng đang bị cuốn xoáy bên trong cơn bão tình, nhưng hắn không hề dừng lại, ngược lại càng thêm cố gắng cuồng dã chạy nước rút, đem từng trận hưng phấn khoái cảm truyền đến cho người trong lòng của mình.
 "Ôi...... A......" Song Hỷ cảm giác được thân thể mình như đang bay vút lên mây.
 Cũng ngay lúc đó, hắn cũng dùng sức đem nàng kéo về gần hướng mình hơn, để cho mình có thể đâm thật sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng.
 Kèm theo một tiếng gầm nhẹ, thân thể hắn run rẩy, đem mầm mống nóng bỏng bắn trong vào hoa huyệt của nàng.
 Đột nhiên xuất hiện nóng bỏng làm cho nàng lại lần nữa đạt tới cao trào, bởi vì kích tình mà thân thể mềm mại của nàng trở nên đỏ ửng không ngừng run rẩy.
 "Không được......" Cái miệng đỏ hồng của nàng thở dốc hổn hển, thân thể mềm yếu vô lực xụi lơ xuống.
 Hắn vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, thấy nàng nhắm chặt hai tròng mắt, dáng vẻ nhu nhược làm người ta muốn trìu mến nàng cả đời.
 Khi hơi thở kích tình từ từ trở lại bình thường, hắn đem nàng đặt ở đệm giường đang xốc xếch, sợi tóc tán loạn, đôi môi đỏ mọng bị hôn vừa đỏ vừa sưng, còn có trên da thịt trắng như tuyết đầy rẫy những vết hôn, nàng xinh đẹp mị hoặc đến thế lại làm cho hắn đau lòng.
 "Song Hỷ......"
 Nàng theo bản năng né tránh tay hắn đưa đến, chôn ở trong chăn đè nén uất ức, khóc sụt sùi.
 Thấy nước mắt nơi khóe mắt của nàng, Mai Đan Thanh đột nhiên cảm thấy mình là một tên xấu xa đáng chết tội ác tày trời.
 Ban đầu không phải là hắn đã quyết định, không nên để cho dòng máu ác quỷ kia, trong cơ thể kia ảnh hưởng đến mình sao?
 Nhưng hiện tại chuyện hắn đang làm, không phải là chuyện mà mình hắn thống hận nhất sao!
 Cho dù nàng sẽ sợ hắn, cho dù hắn thất vọng, bị phản ứng của nàng làm thương tổn, cũng không nên bị đối xử như thế này.
 Vừa rồi là do ác quỷ trong cơ thể hắn quấy phá, khiến cho hắn đã làm ra chuyện không thể tha thứ như vậy. Cho đến khi khôi phục lý trí , hắn gần như không thể chịu đựng nổi cảm giác áy náy cùng tự trách trong lòng.
 Vô luận như thế nào, hắn cũng đều đáng chết.
 Hắn đột nhiên rời khỏi người của nàng, vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh cho nàng, “Nàng đi đi! Đi thật xa, không nên tiếp tục xuất hiện ở trước mắt ta nữa."
 "Cái gì?"
 "Cút."
 Vốn là nghĩ rằng nếu hắn có thể bỏ qua cho mình, thì thật là chuyện rất may mắn, nàng cũng nên sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tại sao nàng lại có một loại cảm giác bị làm nhục nhã? Giống như mình không thể khơi dậy được cảm giác của hắn?......
 Tay Song Hỷ run run, vội vàng mặc lại y phục của mình, sau đó xuống giường.
 Đang đi ra cửa trước, không biết tại sao, nàng lại quay đầu lại nhìn hắn một cái.
 Nếu như nàng không quay đầu lại nhìn thì thật là tốt.
 Bởi vì sau lưng hắn...... Thoạt nhìn, bóng lưng sao mà thoạt nhìn là cô đơn cùng bi thương như vậy.
 Vừa đi ra khỏi cửa, Song Hỷ liền thấy Tứ Nương đang đi tới đi lui ở trong vườn hoa phía trước đi tới đi lui, giống như là đang đợi cái gì, vừa nhìn thấy Song Hỷ sắc mặt tái nhợt tiêu sái bước ra ngoài, bà vội vàng nghênh đón.
 "Song Hỷ, con không sao chứ?"
 "Tứ Nương......"
 Song Hỷ lập tức cầm hai tay Tứ Nương, thần kinh đang căng thẳng lập tức buông lỏng xuống, cả người nàng vô lực, chân mềm nhũn, may mắn Tứ Nương kịp thời vịn đỡ nàng, nàng mới tránh khỏi việc ngã nhào trên mặt đất.
 "Trời ạ! Kịch liệt như vậy a! Cư nhiên hại con ngay cả đứng cũng không vững. Vương gia thật là không hiểu biết được thương hương tiếc ngọc." Tứ Nương vừa tức vừa bất đắc dĩ nói.
 "Hắn...... Hắn nói......"
 "Nói gì? Sao dáng vẻ con sợ hãi quá vậy? Không phải con làm ra vẻ sợ hãi chứ….. Không phải con đã làm ra chuyện tổn thương Vương gia chứ?
 "Hắn nói con có thể rời đi." Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn, một thân một mình chấn chỉnh cảm xúc của bản thân.
 "A? Vương gia nguyện ý để con đi sao?" Tứ Nương ngược lại cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì bà biết tính tình của Vương gia, là muốn thứ gì liền nhất định phải lấy được đến tay.
 Song Hỷ dùng sức gật đầu một cái, "Con đã tự do."
 Tứ Nương lại lo lắng, "Sao ngài ấy lại có thể đưa ra quyết định như vậy?"
 "Có thể là do con khóc cho hắn xem đi! Hắn mềm lòng. Nhưng mặc kệ, con rất vui vì con có thể rời đi. Con đi sửa sang lại hành lý trước."
 Mềm lòng?
 Tứ Nương nhìn Song Hỷ xoay người rời đi, lại chậm rãi nhìn về gian phòng của chủ nhân, phát hiện bên cửa sổ thoáng qua một bóng người.
 Là Vương gia!
 Thế nào? Hối hận quyết định của mình sao?
 Tứ Nương thật muốn đi hỏi hắn, nhưng bà biết sẽ không có đáp án.
 Mềm lòng?
 Song Hỷ nói, Vương gia là bởi vì thấy nàng khóc, cho nên mềm lòng.
 Song Hỷ à Song Hỷ! Sợ rằng chỉ có nước mắt của con mới có loại ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế, bởi vì ở trong trí nhớ của bà, Vương gia sẽ không mềm lòng vì nước mắt của bất kỳ một nữ nhân nào khác.
 Có lẽ nàng vui vẻ có thể về nhà, nhưng có người lại sẽ bởi vì nàng về nhà mà tan nát cõi lòng, thất hồn lạc phách.
 Những ngày kế tiếp, mọi người nhất định sẽ không được dễ chịu lắm. Tứ Nương không khỏi thở dài.

Chương 9

Khi Song Hỷ chuẩn bị xong hành lý, đang định rời khỏi, nàng phát hiện mình như vậy mà còn có thể có chút lưu luyến cái chỗ này. Dù sao nàng ở nơi này cũng đã môt thời gian, mọi người cũng đối với nàng rất tốt. Về nhà mặc dù có thân nhân của mình bầu bạn, nhưng luôn luôn với thân phận tỷ tỷ trách nhiệm nặng nề.
 Không giống ở đây, địa vị mọi người đều là ngang hàng, ít nhất bằng tuổi nhau cũng tương đối có lời để tán gẫu, hơn nữa lại thiếu mất đi một nam nhân bá đạo nào đó luôn hò hét bên tai nàng, sai khiến nàng…….
 Vốn tưởng rằng nàng sẽ rất vui vẻ, nhưng tại sao nàng một chút tâm tình vui cười nàng cũng không có?
 Nhưng mà người ta cũng đã hạ lệnh trục khách, không đi cũng không được.
 Cuối cùng hắn đã lấy được thứ hắn muốn, bây giờ đối với nàng không có còn hứng thú nữa, chẳng lẽ nàng phải ở lại chỗ này cầu xin một chút xíu sủng ái của hắn sao?
 Mặc dù trong lòng của nàng luôn có một thanh âm nho nhỏ xúi giục nói như thế, nhưng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm cũng không cho phép nàng làm như vậy.
 Đột nhiên, gương mặt u sầu của hắn hiện lên ở trong đầu của nàng, đánh sâu vào trong nội tâm của nàng...... Ách! Cũng không tính là sâu trong nội tâm, mà phải là tình cảm ở bên ngoài, giống như việc nàng rời đi là vứt bỏ hắn vậy.
 Vứt bỏ?!
 Cái ý niệm đáng sợ này xuất hiện, làm nàng bị giật thót cả mình.
 Nàng lại nghĩ tới lúc ban đầu mình lại có phản ứng hỏng bét như vậy, hắn nhất định là bị tổn thương rất sâu.
 Nhưng nàng là sợ thật a! Không phải sợ hình xăm của hắn, không phải sợ dòng máu nửa người nửa quỷ của hắn, mà là sự phẫn nộ của hắn làm nàng sợ hãi.
 Hắn đã không phải là người mà nàng biết, mà là một người xa lạ lãnh khốc vô tình.
 Hay là đi mau đi!
 Song Hỷ vội vàng nắm hành lý lên, trước khi mình suy nghĩ lung tung nhiều chuyện khoa trương hơn nữa, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này đi!
 Nên cáo biệt với hắn không?
 Nàng suy nghĩ một chút, không nên thì tốt hơn.
 Song Hỷ chân trước vừa rời đi, có một nam nhân chân sau liền chậm rãi, chần chờ, rồi lại giống như là không tự chủ được đi về hướng gian phòng nhỏ của nàng.
 Mai Đan Thanh hối hận, hắn muốn nói với nàng không cho phép nàng đi, hắn không cho phép nàng đi.
 Nhưng hắn làm sao có thể xuất ngôn phản ngữ được? Mình ban đầu nói kiên quyết cỡ nào a!
 Không cho phép nàng tiếp tục xuất hiện ở trước mắt của mình, hiện tại hắn lại muốn nhìn thấy nàng, nên làm sao bây giờ?
 Đúng là vẫn không thể ngừng được khát vọng trong lòng, hắn đi tới cửa, lại phát hiện người trong phòng đã rời đi, chỉ để lại trong không khí một mùi hương quen thuộc. Lúc này hắn mới kinh hoàng nhận ra rằng, mình đã sớm đem mùi hương của nàng cất giấu tận tâm hồn mình từ lâu mất rồi.
 Hắn lẳng lặng ngồi ở trên chiếc giường nàng từng ngủ qua, sau đó chậm rãi nằm trên gối của nàng, ngửi lại mùi hương quen thuộc đó, suy nghĩ về bản thân.
 Có lẽ người khác sẽ rất hâm mộ hắn có tất cả, nhưng hắn cũng hiểu được thứ mà mình càng muốn hơn hết thảy đó là một người có thể hiểu rõ mình, làm bạn bên cạnh mình.
 Hắn có thể giống như trước đây, vô tình bá đạo cướp lấy thứ mình muốn, sống những ngày chỉ biết có bản thân mình mà thôi, nhưng sau đó nhớ lại những ngày có Song Hỷ bên cạnh, ao ước nếu cứ được như vậy vượt qua cả đời.
 Nhớ tới dòng máu ác quỷ trong cơ thể mình, hắn cảm giác được hình xăm sau lưng trở nên nóng bỏng đau nhói ngăn trở bao nhiêu xúc động của hắn. Hắn phát hiện mình có thể chịu đựng ánh mắt sợ hãi của những nữ nhân khác, hắn không quan tâm, bởi vì các nàng ấy đều không là gì với hắn cả.
 Nhưng nếu để cho Song Hỷ biết thân thế của hắn, hắn thật ra thì không phải là Vương gia tôn quý gì cả, mà chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng kết hợp nửa quỷ nửa người sinh ra, hắn sợ nàng sẽ xem thường hắn.
 Hắn cũng có thể đánh cuộc một lần, nhưng...... hắn không có dũng khí đánh cuộc.
 Hắn tình nguyện ép nàng đi, cũng không nguyện ý thấy trong ánh mắt thiện lương sáng ngời đó có một chút sợ hãi hoặc là chán ghét nào đối với hắn.
 Hắn vẫn cho là mình rất cao ngạo, không quan tâm ánh mắt những người khác, nào biết rằng mình chẳng qua là mình tự lừa mình dối người, đúng là vẫn còn thừa nhận nỗi thống khổ mà những huynh đệ khác gặp phải.
 Nghĩ đến chuyện mình ban đầu còn trêu cợt đại ca như vậy, cho là hắn thực sự quá nhút nhát, không đủ thẳng thắn, thật ra thì mình cũng không phải giống y như hắn sao?!
 Thả nàng đi! Nàng xứng đáng có được điều tốt hơn, có được một nam nhân hoàn mỹ hơn thương yêu nàng, sau đó sinh một đống lớn những tiểu hài tử mập mạp, sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
 Đi theo hắn, chỉ sợ sẽ không có những ngày bình thản như người thường, chứ đừng nói đến chuyện nối dõi tông đường.
 Bởi vì dòng máu ác quỷ là ma chú, là nguyền rủa vĩnh viễn không giải được.
 Mai Đan Thanh nằm ở trên giường Song Hỷ, nhắm hai mắt lại, dung nhan xinh đẹp không che giấu được nội tâm cô đơn cùng tịch mịch.
 Hắn mở mắt ra nhìn gói thuốc nhỏ trong tay, lo lắng vết thương của nàng lần trước bị hắn không cẩn thận thương tổn vẫn chưa khỏi hẳn, mỗi ngày cần phải uống thuốc, như vậy mới sẽ không lưu lại vết sẹo......
 Mình rốt cuộc đang làm gì? Không phải là đã nói không muốn xen vào chuyện của nàng nữa sao, không còn muốn nàng sao? Vậy nàng có như thế nào, hắn cần gì phải quan tâm?
 Hắn...... Đáng chết, hắn biết mình là đang khẩu thị tâm phi, thật ra thì hắn hoàn toàn cũng không phải là muốn như vậy.
 Hiện tại hắn chỉ biết mình đã bắt đầu nhớ nàng.
 Thì ra cảm giác nhớ nhung một người, thật sự là rất đau khổ mà!
 ****************************
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .